Tôi ra trường cũng vừa mới, giống như bao bạn sinh viên khác vừa tốt nghiệp, tôi nộp hồ sơ vào một số công ty ở vị trí đúng với chuyên ngành mình học, hy vọng sẽ có một công việc phù hợp và ổn định về sau.
Được mọi người nhận xét là biết ăn nói lại cao ráo xinh xắn nên tôi cũng khá tự tin trong vòng phỏng vấn tại các công ty. Sau 3 tuần tôi cũng trúng tuyển vào một công ty của Nhật, tôi hài lòng với vị trí thử việc ở phòng Kế toán. Các anh chị trong phòng cũng rất vui vẻ, tính tôi lại nhã nhặn hòa đồng nên mọi người cũng rất quý. Thi thoảng, mọi người trong phòng lại cùng nhau đi karaoke, ăn uống sau giờ làm.Mọi việc cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày, chị phó phòng có con ốm phải vào viện nên không đi làm được, chị nhờ tôi mang Báo cáo Tài chính cuối năm lên cho giám đốc. Hôm đó giám đốc lại bận đi công tác tối mới về nên tôi đành phải mang đến tận nhà theo yêu cầu của giám đốc để kịp chuẩn bị cho buổi họp Hội đồng Quản trị vào ngày hôm sau.
Giám đốc công ty tôi ở trong một căn hộ trung cư cao cấp. Không để tôi phải bấm chuông, cửa đã mở sẵn từ lúc nào. Tôi ngại ngùng bước vào, tôi thực sự bị choáng ngợp khi nhìn thấy những tiện nghi trong căn hộ của giám đốc, từ bộ bàn ghế bằng gỗ sưa với phía dưới là tấm thảm trải sàn mượt như nhung, nhìn qua cũng biết là hàng nhập khẩu đắt tiền. Rồi nhà bếp, cửa sổ nhìn ra ban công tất cả mọi thứ như đưa tôi vào một thế giới khác mà trước kia tôi chưa từng biết đến... Chưa kịp quan sát hết mọi thứ, sếp từ phòng trong bước ra nhìn tôi khá thân thiện rồi mỉm cười : “ ngồi đi em!”. Tôi rụt rè đặt túi xách của mình xuống rồi ngồi ghế đối diện sếp, đặt Báo cáo lên bàn cho sếp, tôi nhẹ nhàng : “ Báo cáo đây sếp ạ!”. Lật qua lật lại Báo cáo, thấy sếp lúc thong thả lúc nheo mày, được một lát lại đứng lên nghe điện thoại rồi lấy cái bút lấy tờ giấy ghi ghi chép chép. Thấy ái ngại và không thoải mái lắm nên tôi đứng dậy chào sếp để về. Sếp mỉm cười rồi thong thả: “ cứ ngồi chơi đã em, giờ vẫn đang sớm mà.” Mình là cấp dưới lại vẫn chưa hay tiếp xúc với những người như sếp, tôi lúc đấy trở nên bị động và chỉ biết làm theo những gì sếp bảo. Sếp mang Báo cáo vào trong phòng của mình rồi mang ra một chai rượu ngoại cùng 2 ly. Tôi bắt đầu thấy bối rối, từ từ rót rượu vào ly đưa cho tôi, sếp tươi cười : “ Báo cáo phòng làm anh rất hài lòng, buổi họp tuần tới chắc sẽ rất suôn sẻ, mình cùng cạn vì điều này.”, tôi mỉm cười hớp nhẹ ly rượu ý chiều lòng sếp. Ngồi nói chuyện sếp cũng hỏi thăm gia đình ở quê và công việc hiện tại của tôi thế nào, có khó khăn gì không...Trong suốt buổi nói chuyện tôi cố gắng tươi cười và lắng nghe những gì sếp góp ý về mọi thứ: con người, công ty, tình yêu...tôi cảm thấy sếp là người rất tâm lý và hiểu biết. Nói chuyện một lúc tôi phần nào bớt e ngại và cởi mở hơn với sếp. Nhìn lên đồng hồ tôi giật mình vì cũng gần 10 giờ rưỡi, mà chỗ tôi trọ thì 10 giờ đã đóng cổng. Tôi vội lấy túi xách và đứng dậy chào sếp ra về. Một, hai, ...ba bước tôi như không cảm nhận được đôi chân của mình, tôi ngã khụy xuống đầu óc choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sếp chạy tới đỡ và dìu tôi vào phòng của sếp; đặt tôi lên giường và bật đèn. Lần đầu tiên trong đời tôi được nằm trên nhung lụa, cái cảm giác thoải mái và êm ái mơn man khắp người tôi. Lúc đấy, biết sếp sẽ làm gì với mình nhưng cơ thể tôi lúc đó khó mà phản ứng lại, tôi cảm giác người mình như nhũn ra, một chút rượu thôi mà chân tay, đầu óc lại trở nên yếu ớt thế, tôi thiết nghĩ. Sếp tiến lại gần, nằm cạnh tôi, ôm hôn tôi rồi nhẹ nhà nói: “ tối nay ở lại đây với anh nhé!”. Tôi từ từ quay đầu lại về phía sếp khẽ chớp mắt ý như đồng ý lời yêu cầu của sếp. Thời sinh viên tôi đã từng yêu nhưng rất trong sáng, tôi chưa rơi vào tình huống như thế này bao giờ. Sếp ân cần, chu đáo trong cách nói chuyện và ứng xử làm tôi trở nên nhẹ dạ chỉ biết đồng ý chiều theo sếp. Nói rồi sếp từ từ cởi bỏ áo, váy từng mảnh vải trên người tôi; bàn tay sếp vuốt ve âu yếm khắp cơ thể tôi, sếp cho tôi cảm giác mà trước kia tôi chỉ biết nhìn những cảnh này trong phim và đỏ mặt. Đêm hôm đó, sếp có vẻ rất hài lòng sau khi “lâm trận”, nằm cạnh sếp, trên chiếc giường rộng và êm mượt; tôi ngủ một mạch tới sáng mà không để ý gì tới sếp hay mọi thứ xung quanh.
Chuyện hôm đó làm tôi nhớ mãi đến cả tuần sau, về nhà hay đến công ty làm việc. Có hôm gặp sếp ở văn phòng hay nhà ăn, tôi lấy làm ái ngại chỉ tránh mặt và không dám gặp sếp. Rồi có những hôm sếp gọi điện cho tôi bảo tôi tới nhà, tôi e dè đồng ý một phần không dám từ chối vì sếp là sếp của mình một phần cũng vì nhu cầu của bản thân từ sau đêm hôm đó. Những hôm sếp có gọi hay tôi muốn và gọi sếp đều là thứ 7, dịp cuối tuần để sau khi ân ái sếp thường giữ tôi lại để tâm sự, nói những chuyện xung quanh cuộc sống của cả 2 người. Tiếp xúc với sếp nhiều hơn, tôi thấy quý và ngưỡng mộ sếp thay vì sợ và có những suy nghĩ không hay giống như những gã đàn ông lăng nhăng khác. Được biết sếp và vợ đã ly hôn, đứa con trai 3 tuổi cũng cùng mẹ sang bên Mỹ sống với nhà ngoại. Đợt vừa rồi sếp đi công tác bên đó cũng bớt chút thời gian sang thăm 2 mẹ con thì mới biết vợ sếp đang sống cùng một người đàn ông khác cũng đã ly dị vợ; hai người họ tìm đến nhau vì có cùng suy nghĩ và quan điểm sống. Và giờ thì sếp và vợ quyết định sẽ cắt đứt liên lạc cũng như không can dự vào cuộc sống của nhau nữa.
Nghe sếp kể, tôi chín phần tin là thật rồi cũng hiểu và thông cảm cho sếp. Hàng tuần sếp và tôi lại tìm đến nhau như để giải quyết nhu cầu của bản thân và hơn thế là để có một người bạn tâm giao trong cuộc sống; nhưng bản thân tôi biết sếp không phải là người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời. Được sự nâng đỡ của sếp trong công việc, tôi trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng vào làm và có một khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng ở chi nhánh thành phố.
Cho đến một ngày, khi cả hội bạn cấp 3 của tôi đi chơi, trong số những người đi chơi cùng đó có một anh là bạn thân của đứa bạn tôi. Mới gặp anh lần đầu nhưng tôi như bị anh hớp hồn vậy, từ ánh mắt đến những cử chỉ rất nhỏ của anh cũng khiến tôi rung động. Hôm đó nói chuyện, tôi được biết anh hơn tôi 2 tuổi cùng quê và cách nhà tôi cũng không xa lắm, và anh cũng để ý đến tôi ngay lần đi chơi hôm đó. Mấy hôm sau, anh có chủ động gọi điện hẹn tôi đi xem phim cùng anh, tôi vui vẻ đồng ý ngay. Ba tháng hẹn hò, tôi ít nhiều hiểu được con người anh; tôi và anh khá hòa hợp trong mọi chuyện, quan điểm của anh trong công việc cũng như trong cuộc sống tôi đều thấy rất hài lòng và hơn thế tôi còn thấy nể phục và ngưỡng mộ bởi chính con người anh.
Lại quay lại chuyện với sếp, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng. Tôi viết đơn thôi việc gửi cho trưởng phòng, và lẳng lặng ra đi mà không nói gì với sếp; có lẽ sếp biết và hiểu nên đã để tôi thôi việc không hỏi thêm lý do. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất bây giờ đấy là không biết mình nên nói với anh tất cả mọi chuyện như thế nào: rằng tôi đã ngủ với sếp nhưng không hề muốn thế ư, hay là bị sếp ép buộc,... Tôi nghĩ đủ lý do có thể để nói cho anh, vừa muốn giữa mình và người yêu nên rõ ràng mọi chuyện vừa muốn tự bào chữa cho những lỗi lầm của mình.
Và ngay ngày hôm sau, tôi hẹn anh đến một quán cafe gần chỗ mình trọ dự định sẽ nói hết với anh mọi chuyện.
Tôi đến sớm 30 phút, ngồi chờ anh và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập mặc dù hôm đấy là sáng chủ nhật. Tôi chợt có những suy nghĩ chậm rãi và thấu đáo hơn về mọi việc, mọi người; rằng thời gian qua bản thân đã sống vội; và rồi rất có thể ngay lúc này đây mình sẽ đánh mất đi người mà mình yêu thương, trân trọng. Tôi nhìn vào ly nước của mình, ngẩng đầu lên...anh đã ngồi đó từ lúc nào, chăm chú nhìn tôi rồi ân cần nói: “ sao em đến sớm thế, anh định đến trước 15 phút để chờ mà? Hôm nay anh dậy sớm tập thể dục, tắm rửa thơm tho để đến cuộc hẹn với em đấy !”. Nghe giọng anh nhẹ nhàng, chu đáo tôi cảm thấy mình thật là đứa con gái hư hỏng, đã lừa dối anh suốt quãng thời gian qua. Vừa nói, cổ tôi nghẹn cứng lại, tôi xấu hổ: “ anh....em xin lỗi......em.....em đã....”. “Em sao thế, có chuyện gì cứ từ từ nói !”. Tôi như muốn nấc lên : “ em đã........sếp..... em xin lỗi anh....!”. Và rồi mắt tôi nhòe đi, nước mắt cứ thế chảy, chảy xuống bàn, xuống chân tôi nữa... “Ừ, chuyện đó anh biết rồi, em nín đi đừng khóc nữa !” Tôi lặng người, mở to mắt nhìn anh : “ sao.....sao anh biết??”. “Bạn anh làm cùng công ty em nhưng khác phòng, nghe mọi người lời ra tiếng vào anh cũng biết chuyện. Nhưng anh chờ, chờ chính em sẽ là người nói ra cho anh mọi chuyện. Và hôm nay anh đến đây, anh biết đã đến lúc nghe người yêu của mình nói chứ không phải ai khác. Anh không quan trọng những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh chỉ biết, anh yêu em.” Nói rồi anh lặng lẽ lấy ra từ trong túi một cái hộp......là hộp nhẫn, phải rồi đó là hộp nhẫn, nhẹ nhàng cầm tay tôi đeo chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ khi nào cho tôi. Tôi cứ thế, cứ thế khóc. Tôi không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, tôi cứ nghĩ anh sẽ khinh miệt, hắt hủi khi nghe tôi nói sự thật; rằng tôi đã ngủ với sếp, tôi đã giấu anh mọi chuyện tôi làm. Nhưng không, anh vẫn là anh, vẫn là người yêu của tôi và sẽ là chồng tôi. “ Lấy anh....em nhé .....!”
0 nhận xét:
Post a Comment