Tôi hí hửng sửa soạn quần áo, đồ trang điểm,....chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cho buổi nhận bằng ngày mai. Và tất nhiên, tôi không quên gọi điện cho bố người thân duy nhất của tôi lúc này có thể đến chia vui cùng tôi trong cái ngày đáng nhớ ấy.
_ A.....alo...
_ Bố ạ, con đây, bố ốm à, giọng bố nghe lạ quá??
_ Không, bố vừa ra ngoài, đường bụi quá nên bố ho chút đấy thôi, mai con gái bố nhận bằng phải không??
_ Vâng bố à, 10 giờ sáng mai tại Nhà Văn Hóa trường bố nhé, con yêu bố......uhmm uhmm bố không được bận đâu đấy!!
_Ừ, bố sẽ tới, con gái bố ngủ sớm đi nhé, bố yêu con!
Nói rồi bố tôi tắt máy luôn làm tôi không kịp chào và chúc bố ngủ ngon nữa.
Tôi cắm sạc điện thoại, chiếc điện thoại Nokia cảm ứng mà tôi dành dụm bằng tiền đi gia sư để mua. Mai sau đi làm cũng đỡ ngại với bạn bè đồng nghiệp; vì từ năm nhất đến giờ tôi lúc nào cũng chỉ khư khư cái cục gạch để nhắn tin, thậm chí không dám gọi điện vì sợ tốn tiền.
Đặt mình xuống giường ngủ, tôi thong thả nghĩ lại về tất cả mọi chuyện trong thời gian qua: gia đình, bạn bè, học hành,....
Gia đình tôi, ở quê cũng thuộc diện hoàn cảnh. Mẹ tôi mất khi tôi lên 5 vì ung thư dạ dày. Lúc đấy bố tôi đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho mẹ, bán tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà để lấy tiền cho mẹ lên thành phố mổ. Tưởng như mẹ sẽ khỏe lại sau một tháng nằm viện, nhưng không mẹ trở về nhà và cứ quần quật làm việc, từ đồng áng đến nuôi con gà con vịt... mẹ mong kiếm được chút tiền để trả cho hàng xóm, anh em. Vì không giữ sức khỏe sau khi mổ, ăn uống lại bữa được bữa không nên mấy tuần sau mẹ tôi không trụ được rồi mất. Cái khoảng thời gian đó, người buồn, khổ và vất vả nhất có lẽ là bố tôi. Không muốn tôi phải chịu thiệt thòi, bố gửi tôi ở với ông bà nội rồi lên thành phố làm thuê, kiếm chút tiền hàng tháng gửi về cho ông bà nuôi cháu và chi trả nợ nần. Khi đó tôi cũng bắt đầu lên lớp 1, bạn bè thì được bố mẹ đưa đi học, còn tôi chỉ biết lủi thủi một mình; từ nhà tôi ra trường cũng không xa mà ông bà nội cũng bận việc đồng áng ở nhà nên tôi tự đi học. Hồi đầu mới đi làm, bố cứ mấy ngày bố lại gọi điện về cho tôi, tôi phần nào cũng thấy an ủi. Nhưng dần dần, khi làm được một năm thì một tháng, thậm chí hai, ba tháng bố cũng không gọi điện về. Khi đó tôi vẫn còn bé nhưng nhớ bố quá nên bảo ông bà gọi điện để có thể nói chuyện và nghe giọng bố...Một năm bố chỉ về nhà được một lần vào dịp Tết từ lúc bắt đầu đi làm cho đến khi tôi học hết cấp 3. Không chỉ có tôi mà cả ông bà cũng thấy buồn và thương bố lắm nhưng không biết phải làm sao, bố đi làm kiếm tiền trả nợ và nuôi tôi đâu dễ dàng gì. Lần nào tôi gọi điện cho bố, bố cũng bảo bận, không thể nói chuyện điện thoại được. Tôi thắc mắc, tối rồi mà bố vẫn bận sao?? Hay cuộc sống phồn thịnh trên thành phố làm bố quên đứa con bé bỏng này rồi.
Đến năm tôi tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị thi đại học, cậu tôi ở thành phố về đưa tôi đi vì bố vẫn phải làm trên đó không về. Tôi nhớ bố, nhớ lắm, đến ngày con gái thi đại học mà không có người thân bên cạnh. Tôi hỏi cậu tình hình của bố trên đó như thế nào. Cậu vừa kể cho tôi nghe vừa thở dài:
_ Bố cháu làm thợ hồ cả ngày, chiều tối lại ra bến xe chở khách kiếm thêm tiền. Lúc nào không vào vụ, ban ngày ít phải đi làm thì bố cháu lại cắt tóc cho người ta lấy tiền công,...đấy là cậu mới biết sơ sơ thôi. Còn lâu nay không gặp bố, cậu cũng không biết dạo này bố cháu thế nào rồi.
Nghe cậu kể, tôi chạy ngay vào buồng bảo là đi chuẩn bị đồ nhưng lúc ấy tôi chỉ biết khóc, tôi thương bố muốn làm điều gì đó để đỡ đần cho bố mà bất lực. Đóng cửa lại để cậu không biết, tôi cứ thế nấc lên thành tiếng, ngồi xuống bàn mở album ảnh từ ngày bé ra tôi lấy tấm ảnh chụp cùng bố khi tôi mới 3 tuổi, bố bế tôi trên tay, tôi nhớ bố và chỉ muốn chạy đến chỗ bố ngay lúc đấy. Tối hôm đó, bố cũng gọi điện về dặn dò và chúc tôi thi tốt. Nhưng tôi cứ có cảm giác không thỏa mãn, có thể do xa bố quá lâu nên tôi như bị thiếu thốn tình cảm. Khi đó tôi cảm thấy bố có phần quá đáng khi bỏ mặc tôi ở nhà mà chỉ biết đi kiếm tiền. Những khoản nợ gia đình trả hơn mười năm giờ cũng hết rồi; điều bố nên làm bây giờ là về nhà với gia đình chứ, sao lại bỏ mặc con cái rồi lên thành phố làm việc như vậy??? Tôi nhớ và thương bố nhiều lắm nhưng cũng hơn mười năm nay rồi chẳng được gần bố nhiều, tôi trở nên ích kỷ và trách bố. Bố dặn dò được mấy câu, tôi vâng dạ cho xong rồi tắt máy đi ngủ, chuẩn bị mai lên Hà Nội làm thủ tục thi đại học.
Kể ra cũng nhanh thật, từ hôm tôi thi cho đến lúc biết kết quả cũng gần một tháng. Nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại Học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; tôi không biết nói gì để diễn tả được niềm vui của mình lúc đó. Giấy báo gửi về nhà, cả ông bà nội chúc mừng tôi. Bà cứ thế ôm tôi và khóc, đứa cháu bà nuôi nấng mười mấy năm trời, giờ cũng đã đến lúc phải xa ông bà. Tối hôm đó, bà luộc con gà pha chọi nhà nuôi để thắp hương. Đến bữa cơm, ngồi xuống mâm, ông bà nội và đứa cháu này, tôi cảm thấy hụt hẫng... Còn bố nữa, bữa cơm này sao bố lại không ở nhà ăn cùng gia đình, sao bố không ở nhà để chúc mừng con gái?? Tôi tủi thân và tự hỏi. Thấy cháu mình không được vui, cứ cúi mặt xuống chẳng nói câu nào. Ông nội bảo:
_ Chiều tôi vừa gọi cho nó bảo về, nhưng thành phố giờ nó xây nhiều nhà quá, chắc người ta không cho nó nghỉ. Tôi quên không dặn bà luộc con gà nào bé thôi, ăn có hết đâu...
_ Gớm, cháu mình thanh niên thế này mấy miếng là xong. Ngày xưa đi đội đất mình tôi cả con mà thấy bụng vẫn lưng nữa là.
Vậy là bố lại bận, lúc nào bố cũng bận?? Tôi buồn thật nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bữa cơm đó tôi chẳng ăn nổi miếng thịt gà nào.
Ra ngoài Hà Nội trọ học, một tuần kể ra cũng phải mấy lần tôi luôn là người chủ động gọi điện về cho bố. Muốn nghe giọng bố, muốn được nghe bố hỏi thăm và quan tâm tôi. Nhưng.....bố vẫn cứ như thế, bố vẫn đang bận...; thậm chí có mấy hôm liền tôi gọi mà máy bố đều bận. Tôi thấy mệt mỏi và bất lực.
Hơn 3 năm đại học , tôi cố gắng vừa học vừa gia sư và đi làm thêm, góp nhặt được đồng nào tôi để dành mua điện thoại, xe đạp,...tất cả những vật dụng cần thiết mà không xin bố đồng nào. thi thoảng có về quê tôi cũng mua cái gì đó cho ông bà làm quà.
Ngày mai, tôi sẽ bước lên bục và nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi; bản thân tôi tự hào về điều đó. Và người sẽ cùng chung niềm vui này với tôi không ai khác chính là bố, bố sẽ ở bên cạnh tôi, ôm tôi và chúc mừng tôi nữa. Từ chỗ bố làm đến trường tôi học cũng không xa như chỗ tôi ở quê, đi xe máy tầm 1 tiếng là đến. Nghĩ rồi, tôi tắt đèn đi ngủ.
Sáng dậy, tôi cùng mấy đứa bạn trong phòng sửa soạn rồi đi sang Nhà Văn Hóa. Ngồi trong hội trường, tôi cứ bồn chồn không yên. Không biết bố đã tới chưa, sao không thấy bố gọi cho mình???
Buổi lễ nhận bằng kết thúc, mọi người đổ xô ra sân chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, người thân. Tôi nhìn mà lòng thắt lại; cố gắng gọi điện cho bố mà mãi không thấy bố nghe máy; tôi thấy mỗi lúc một khó chịu hơn...Đươc rồi.....
_ Alo, bố ạ? bố đi đến đâu rồi....nhanh lên bố
_ Con ơi bố có chút việc bận.....bố xin lỗi con.....
_ Bố lại bận à..........sao lúc nào bố cũng bận???
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nghe thấy tiếng tút từ đầu dây bên kia....Bố tắt máy rồi. Tôi thấy nghẹn cả cổ, lúc đấy quá giận bố, lại tủi thân nữa. Bạn bè tôi, gia đình đều đến chụp ảnh cùng, mỗi tôi thì lủi thủi một mình chẳng có một người thân bên cạnh. Tôi bỏ về phòng, vừa đi vừa trách bố, sao bố vô tâm, bỏ mặc con gái suốt nhiều năm trời.
_ Alo, cháu ơi,....cháu......cháu đến ngay đây đi, bố cháu đang nguy kịch lắm....
_ Ơ, cậu ạ! Sao vậy cậu....bố cháu làm sao cơ?
_ Bệnh viện Việt Đức ...... nhanh lên cháu........
Vẫn mặc trên người bộ áo cử nhân tôi bắt xe phi thẳng đến bệnh viện cậu bảo, ngồi trên xe tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế chỉ biết khóc.
Đến nơi, thấy cậu đã chờ sẵn tôi ngoài cổng bệnh viện. Rồi hai cậu cháu chạy thật nhanh lên phòng bố tôi.
_ Bố, bố ơi, sao lại thế này.........sao bố bảo bố đang bận, bố bận cơ mà ???
Tôi không khỏi bàng hoàng khi nhìn bố...mặt bố tôi hốc hác, người cũng teo tóp hết cả. Lâu lắm rồi tôi không được gặp bố, trong đầu tôi thoáng nghĩ : không biết có phải bố mình không....Bố tôi thều thào không thành tiếng, vừa nói vừa ho sặc sụa, tôi ngồi cạnh giường, nắm lấy tay bố.
_ Bố xin......lỗi.....con gái bố........bố yêu con .....
Rồi tay bố từ từ tuột khỏi bàn tay yếu ớt của tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra....
_ Bố .....bố ơi....bố nghe con nói không.......bố..........bác sĩ ơi.bác sĩ đâu rồi..............bố cháu......cứu bố cháu với......có ai cứu bố cháu với.
Tôi gào khóc, tôi lay người bố, kêu la thảm thiết, sao không có ai chạy vào cứu bố.
_ Cậu, chuyện gì vậy........sao bố cháu lại như thế này........cậu nói đi......
Thấy tôi quá xúc động cậu đưa tôi ra ngoài và kể mọi chuyện cho tôi nghe.
_Bố cháu làm việc cứ luôn tay luôn chân như thế, nợ trả hết rồi nhưng bố cháu vẫn làm, làm cả ngày để kiếm thêm tiền.
Nói rồi cậu đưa cho tôi một quyển sổ.
_ Sổ tiết kiệm......tên.........Cậu??? tên cháu......sổ tiết kiệm....
_ Bố cháu muốn cháu có một cuộc sống tốt hơn nên lúc nào cũng .......làm được ít nào bố cháu lại gửi vào ngân hàng .............vì làm thợ hồ quanh năm, lại độc hại nên bố cháu bị mắc ung thư phổi khá lâu mà không biết......Hai hôm trước buổi cháu nhân bằng, bố cháu có ra Hà Nội mà không báo trước. Do không quen với thời tiết ở đây....nên......bệnh tình ngày càng nặng. Vào viện, bác sĩ cũng bảo không còn mấy ngày nữa.....Cậu xin lỗi....
Nghe xong tôi gục xuống, lúc ấy tôi chỉ biết khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mất bố, đối với tôi giờ đây như mất tất cả. Sao tôi lại trách bố vì đã không quan tâm đến mình? Bố làm lụng vất vả cả đời vì điều gì chứ? Giờ thì mãi mãi tôi sẽ không còn được nghe câu nói đó của bố nữa....."Bố bận, bố xin lỗi con..."
0 nhận xét:
Post a Comment