- Em có đứa bạn nó lười đi chơi lắm, chẳng chịu mở mang gì cả anh ạ, haiz!
- Thế sao vẫn thân được với em, em là người rất dễ kết bạn mà?- Tuấn thắc mắc.
Thanh suy nghĩ trong chốc lát rồi ghé sát và tai Tuấn như cố át đi tiếng gió, tiếng còi xe trên đường:
- Chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo nên quen rồi thân tới bây giờ, với cả nói chuyện cũng hợp nữa...!
- Ôi tưởng gì, những người như thế cứ giao cho anh, cho bạn em đi chơi với anh một hôm thôi là thành người khác ngay.- Tuấn hào hứng tiếp tục câu chuyện với Thanh.
Như có cái gì đó mắc lại, Thanh thảng thốt mấy giây rồi chẳng nói ra được lời nào sau đó!
...
Thanh và Tuấn, đôi bạn trẻ mới quen nhau một thời gian. Tuấn là người thẳng tính, câu trước câu sau nhiều khi cứ đá nhau chan chát nên cũng có lúc làm mất lòng người nghe. Ngược lại với Tuấn, Thanh một cô gái ăn nói khéo léo lại dễ hòa đồng. Vừa rồi lúc Tuấn vừa dứt câu, tự dưng Thanh tự ái, cô tự ái bởi cô là con gái, là người mà Tuấn đang hẹn hò nhưng anh lại muốn đi chơi với đứa bạn của mình. Thanh im lặng một lúc lâu không nói gì, Tuấn cũng sốt ruột trước sự im lặng đến đáng sợ của Thanh. Tuấn hỏi nhưng cô không trả lời, con gái mà bực bội cái gì thì trời đất cũng khó mà ngăn nổi cơn giận của họ. Vừa lái xe, Tuấn vừa ngoái đầu lại đằng sau hỏi Thanh, nhưng với tính khí cứng đầu của mình Thanh nhất quyết không chịu nói nửa lời. Trong lúc bối rối chưa biết phải làm thế nào, nhìn thấy biển treo Nhà nghỉ đang chạy đèn sáng chưng, Tuấn cất lời:
- Hai đứa mình vào đây, em nói cho anh biết lý do nhé!
Đang sẵn cơn giận trong người, Thanh cười khinh rồi buông lời:
- Anh nghĩ gì vậy, anh đưa em vào Nhà nghỉ để làm gì?
Tuấn làm vậy khiến Thanh đang bực lại càng tức tối hơn, như không thể chịu được thái độ của Tuấn, Thanh gằn giọng xuống đầy dứt khoát:
- Thôi, anh đưa em về đi, em muốn về!
Tuấn cũng phải im lặng trước câu nói đó của Thanh, như phần nào hiểu được tâm trạng Thanh, Tuấn nhẹ nhàng đáp:
- Ừ mình về thôi, em ngồi vững nhé, đường ít xe nên anh sẽ đi nhanh hơn !
Tối hôm đó khi về nhà, Thanh nhắn tin cho Tuấn nói lý do. Con gái nhiều khi họ giận cũng chỉ vì những nguyên do rất ngớ ngẩn thế nhưng điều làm Thanh thấy thất vọng là lúc Tuấn có ý định đưa cô vào nhà nghỉ. Tiếp xúc với Tuấn cũng chưa lâu nhưng Thanh thấy quý ở Tuấn là người rất tử tế và nghiêm túc, cô thấy khó hiểu và bất mãn trước hành động đó của anh. Tuấn chỉ biết nhắn tin xin lỗi, nhận rằng mình đã sai, mong Thanh bỏ qua cho mình lần này.
Tuấn với Thanh, hai đứa quen nhau qua một chị cũng là bạn của cả hai. Mới đi chơi cùng nhau được vài tháng nhưng không biết từ lúc nào Thanh đã có nhiều thiện cảm với Tuấn. Sau lần này, cô mới nhận ra mình thích Tú đến mức nào. Cả ngày hôm sau cô vẫn nghĩ đến anh, vừa giận lại vừa nhớ anh. Tuấn thì đã có tình cảm với Thanh từ những ngày đầu, anh thấy ấn tượng bởi nét duyên trên khuôn mặt và nụ cười của cô, Thanh cũng là một cô gái khéo léo, mỗi lời nói ra chẳng để mất lòng ai bao giờ. Quê Thanh ở Nghệ An, Tuấn thì ở tận Lạng Sơn, khoảng cách về địa lý càng khiến Thanh bất lực rồi nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu.
Mấy ngày sau đó, hôm nào Tuấn cũng nhắn tin cho Thanh, nếu không phải là buổi sáng sớm thì cũng là tin nhắn chúc ngủ ngon lúc đêm muộn, tất cả chỉ để cố làm Thanh nguôi giận. Trong Thanh lúc này như đang tồn tai một rào cản lớn về tâm lý. Nghĩ tới gia đình ở quê chỉ có mấy người, nhà lại con một đi lấy chồng xa thì bố mẹ ở nhà sẽ thế nào? Mọi người chắc chắn sẽ phản đối ngay nếu biết được Thanh yêu xa như vậy. Chưa kể sau này về nhà chồng nếu được thương yêu, chiều chuộng còn đỡ, chứ phận con gái ở xứ người mà gặp nhiều khó khăn thì cũng cực lắm.
Đến giữa năm cũng là lúc Tuấn có kết quả thi đi du học. Anh dự tính sang bên Trung Quốc để học kinh nghiệm về xuất nhập khẩu mảng cơ khí phụ trợ. Càng nghĩ đến những rào cản ấy thôi Thanh lại càng thêm quyết tâm để xa anh. Rồi cô cũng gọi điện cho anh nói lên những tâm sự rất thật của mình:
- Anh Tuấn à, anh đang ở cơ quan chứ? Có tiện nghe điện của em không?
- Anh cũng không có nhiều việc. Hết giận anh chưa? Em làm anh lo quá đấy!- Tuấn nhẹ nhàng đáp.
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh ạ! Hai đứa có tiếp tục em nghĩ chắc cũng sẽ chẳng đi đến đâu!- Thanh nói, giọng đầy dứt khoát.
Tuấn thất thần, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh cứ thế tuôn ra những câu hỏi khiến Thanh không biết nên trả lời từ đâu:
- Sao em lại nói vậy, em giận anh đến vậy à? Cho anh xin lỗi, cho anh cơ hội sửa sai được không. Em đừng làm vậy, mình mới chỉ bắt đầu thôi mà. Sao em lại nói kết thúc mọi chuyện sớm thế?
Nhẹ nhàng trả lời Tuấn, Thanh vừa nói vừa rơi nước mắt:
- Em xin lỗi, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Có quá nhiều rào cản để hai đứa có thể đến với nhau. Anh cũng sắp đi du học rồi tận 4 năm cơ mà, gia đình em cũng không đồng ý cho em lấy chồng xa. Em nghĩ chúng ta chắc không có kết quả gì nếu cứ tiếp tục. Bây giờ vẫn chưa phải là muộn, mình đừng gặp nhau nữa anh nhé!
Tuấn khó hiểu và cảm thấy rối bời trước những lời đó của Thanh. Là người rất quả quyết, Tuấn luôn chắc chắn trước mọi việc làm của mình. Anh ngay từ đầu đã có tình cảm với Thanh, thời gian qua đi chơi, nói chuyện nhiều Tuấn lại càng tin vào suy nghĩ của mình rằng Thanh là người phù hợp với mình, là người có thể cùng mình đi đến hết cuộc đời. Những lời vừa rồi của Thanh làm Tuấn thấy quá bất ngờ và hụt hẫng, anh không nghĩ mình và người con gái mình thương lại kết thúc như thế này.
Mặc cho Tuấn níu kéo, Thanh vẫn quyết không để hai người tiến xa hơn.
Về phần Tuấn, tối hôm đó anh không tài nào ngủ được, cả đêm chỉ nghĩ tới Thanh, nghĩ tới những lời nói của cô thật khiến anh đau lòng. Ngay từ đầu Tuấn đã không nghĩ đến chuyện yêu xa sẽ là thiệt thòi lớn cho cô, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình rằng Thanh chính là người con gái anh cần, anh yêu cô và sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Tuấn đã khóc cả đêm hôm đó, anh không thể chấp nhận được sự thật này, hình như Tuấn đã yêu Thanh rất nhiều từ lúc nào mà anh không nhận ra.
Mấy ngày sau đó Tuấn vẫn đều đặn nhắn tin cho Thanh, nếu không phải là những lời chúc thì cũng là những câu hỏi thăm xem tình hình cô thế nào. Nhưng những gì Tuấn nhận được chỉ là sự im lặng, không một tin nhắn trả lời từ Thanh.
Còn một tuần nữa thôi, Tuấn sẽ bay sang bên kia học tiếng một năm để chuẩn bị cho khóa học thạc sĩ của mình. Lâu ngày rồi, anh chẳng có cơ hội để nói chuyện với Thanh, cái cảm giác bứt dứt, khó chịu cứ thi nhau giằng xé tâm trí anh. Anh gọi cho Thanh nhưng đều nghe thấy ở đầu máy bên kia là tín hiệu máy bận hay số thuê bao, Tuấn buồn không gì tả nổi, thậm chí anh còn muốn ở lại trong nước để đi làm và chờ Thanh.
Nhắc đến Thanh, suốt mấy ngày không liên lạc gì với Tuấn, cô khó chịu muốn chết. Càng lúc cô càng nhận ra vị trí của Tuấn trong lòng mình. Trong phút chột dạ cô đã nói lời dứt khoát với Tuấn, nhưng giờ lại thấy hối hận vô cùng. Tại sao hai người yêu thương nhau đến vậy lại không cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua những khó khăn cản trở họ.
Đến ngày phải đi, Tuấn ra sân bay cùng chị gái, anh sẽ sang bên đấy một năm học tiếng rồi bắt đầu chương trình thạc sĩ của mình. Đưa cậu em mình đến nơi, chị gái Tuấn cũng về luôn để đi làm. Bỗng chốc có người gọi to tên Tuấn từ phía xa:
- Anh Tuấn, anh Tuấn ơi...
Không biết bằng cách nào Thanh biết được lịch trình bay sang bên kia của Tuấn. Vội chạy lại về phía Tuấn, Thanh ôm chầm lấy người cậu rồi vừa nói vừa khóc:
- Anh Tuấn, em xin lỗi...em xin lỗi anh.
Như được thỏa mãn cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng bấy lâu, Tuấn rơi nước mắt:
- Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không, sao lại làm vậy với anh hả?
Cố gắng nhìn vào mắt Tuấn, Thanh như muốn nấc lên thành tiếng:
- Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh...
Như không kìm được niềm hạnh phúc, Tuấn vỡ òa, ôm trầm lấy Thanh cười mà nước mắt cứ thế chảy:
- Anh yêu em, biết không hả. Anh sẽ về, hãy chờ anh nhé!
Nói lời cuối cùng trước khi lên máy bay, hai con người trẻ tuổi vẫn đoái hoài cùng nhau, đau đáu những ánh nhìn. Tuấn đi tới nơi anh có thể thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng vẫn còn để lại một tình yêu mà ngày trở về sẽ là tháng ngày của những hạnh phúc mới.
- Thôi, anh đưa em về đi, em muốn về!
Tuấn cũng phải im lặng trước câu nói đó của Thanh, như phần nào hiểu được tâm trạng Thanh, Tuấn nhẹ nhàng đáp:
- Ừ mình về thôi, em ngồi vững nhé, đường ít xe nên anh sẽ đi nhanh hơn !
Tối hôm đó khi về nhà, Thanh nhắn tin cho Tuấn nói lý do. Con gái nhiều khi họ giận cũng chỉ vì những nguyên do rất ngớ ngẩn thế nhưng điều làm Thanh thấy thất vọng là lúc Tuấn có ý định đưa cô vào nhà nghỉ. Tiếp xúc với Tuấn cũng chưa lâu nhưng Thanh thấy quý ở Tuấn là người rất tử tế và nghiêm túc, cô thấy khó hiểu và bất mãn trước hành động đó của anh. Tuấn chỉ biết nhắn tin xin lỗi, nhận rằng mình đã sai, mong Thanh bỏ qua cho mình lần này.
Tuấn với Thanh, hai đứa quen nhau qua một chị cũng là bạn của cả hai. Mới đi chơi cùng nhau được vài tháng nhưng không biết từ lúc nào Thanh đã có nhiều thiện cảm với Tuấn. Sau lần này, cô mới nhận ra mình thích Tú đến mức nào. Cả ngày hôm sau cô vẫn nghĩ đến anh, vừa giận lại vừa nhớ anh. Tuấn thì đã có tình cảm với Thanh từ những ngày đầu, anh thấy ấn tượng bởi nét duyên trên khuôn mặt và nụ cười của cô, Thanh cũng là một cô gái khéo léo, mỗi lời nói ra chẳng để mất lòng ai bao giờ. Quê Thanh ở Nghệ An, Tuấn thì ở tận Lạng Sơn, khoảng cách về địa lý càng khiến Thanh bất lực rồi nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu.
Mấy ngày sau đó, hôm nào Tuấn cũng nhắn tin cho Thanh, nếu không phải là buổi sáng sớm thì cũng là tin nhắn chúc ngủ ngon lúc đêm muộn, tất cả chỉ để cố làm Thanh nguôi giận. Trong Thanh lúc này như đang tồn tai một rào cản lớn về tâm lý. Nghĩ tới gia đình ở quê chỉ có mấy người, nhà lại con một đi lấy chồng xa thì bố mẹ ở nhà sẽ thế nào? Mọi người chắc chắn sẽ phản đối ngay nếu biết được Thanh yêu xa như vậy. Chưa kể sau này về nhà chồng nếu được thương yêu, chiều chuộng còn đỡ, chứ phận con gái ở xứ người mà gặp nhiều khó khăn thì cũng cực lắm.
Đến giữa năm cũng là lúc Tuấn có kết quả thi đi du học. Anh dự tính sang bên Trung Quốc để học kinh nghiệm về xuất nhập khẩu mảng cơ khí phụ trợ. Càng nghĩ đến những rào cản ấy thôi Thanh lại càng thêm quyết tâm để xa anh. Rồi cô cũng gọi điện cho anh nói lên những tâm sự rất thật của mình:
- Anh Tuấn à, anh đang ở cơ quan chứ? Có tiện nghe điện của em không?
- Anh cũng không có nhiều việc. Hết giận anh chưa? Em làm anh lo quá đấy!- Tuấn nhẹ nhàng đáp.
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh ạ! Hai đứa có tiếp tục em nghĩ chắc cũng sẽ chẳng đi đến đâu!- Thanh nói, giọng đầy dứt khoát.
Tuấn thất thần, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh cứ thế tuôn ra những câu hỏi khiến Thanh không biết nên trả lời từ đâu:
- Sao em lại nói vậy, em giận anh đến vậy à? Cho anh xin lỗi, cho anh cơ hội sửa sai được không. Em đừng làm vậy, mình mới chỉ bắt đầu thôi mà. Sao em lại nói kết thúc mọi chuyện sớm thế?
Nhẹ nhàng trả lời Tuấn, Thanh vừa nói vừa rơi nước mắt:
- Em xin lỗi, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Có quá nhiều rào cản để hai đứa có thể đến với nhau. Anh cũng sắp đi du học rồi tận 4 năm cơ mà, gia đình em cũng không đồng ý cho em lấy chồng xa. Em nghĩ chúng ta chắc không có kết quả gì nếu cứ tiếp tục. Bây giờ vẫn chưa phải là muộn, mình đừng gặp nhau nữa anh nhé!
Tuấn khó hiểu và cảm thấy rối bời trước những lời đó của Thanh. Là người rất quả quyết, Tuấn luôn chắc chắn trước mọi việc làm của mình. Anh ngay từ đầu đã có tình cảm với Thanh, thời gian qua đi chơi, nói chuyện nhiều Tuấn lại càng tin vào suy nghĩ của mình rằng Thanh là người phù hợp với mình, là người có thể cùng mình đi đến hết cuộc đời. Những lời vừa rồi của Thanh làm Tuấn thấy quá bất ngờ và hụt hẫng, anh không nghĩ mình và người con gái mình thương lại kết thúc như thế này.
Mặc cho Tuấn níu kéo, Thanh vẫn quyết không để hai người tiến xa hơn.
Về phần Tuấn, tối hôm đó anh không tài nào ngủ được, cả đêm chỉ nghĩ tới Thanh, nghĩ tới những lời nói của cô thật khiến anh đau lòng. Ngay từ đầu Tuấn đã không nghĩ đến chuyện yêu xa sẽ là thiệt thòi lớn cho cô, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình rằng Thanh chính là người con gái anh cần, anh yêu cô và sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Tuấn đã khóc cả đêm hôm đó, anh không thể chấp nhận được sự thật này, hình như Tuấn đã yêu Thanh rất nhiều từ lúc nào mà anh không nhận ra.
Mấy ngày sau đó Tuấn vẫn đều đặn nhắn tin cho Thanh, nếu không phải là những lời chúc thì cũng là những câu hỏi thăm xem tình hình cô thế nào. Nhưng những gì Tuấn nhận được chỉ là sự im lặng, không một tin nhắn trả lời từ Thanh.
Còn một tuần nữa thôi, Tuấn sẽ bay sang bên kia học tiếng một năm để chuẩn bị cho khóa học thạc sĩ của mình. Lâu ngày rồi, anh chẳng có cơ hội để nói chuyện với Thanh, cái cảm giác bứt dứt, khó chịu cứ thi nhau giằng xé tâm trí anh. Anh gọi cho Thanh nhưng đều nghe thấy ở đầu máy bên kia là tín hiệu máy bận hay số thuê bao, Tuấn buồn không gì tả nổi, thậm chí anh còn muốn ở lại trong nước để đi làm và chờ Thanh.
Nhắc đến Thanh, suốt mấy ngày không liên lạc gì với Tuấn, cô khó chịu muốn chết. Càng lúc cô càng nhận ra vị trí của Tuấn trong lòng mình. Trong phút chột dạ cô đã nói lời dứt khoát với Tuấn, nhưng giờ lại thấy hối hận vô cùng. Tại sao hai người yêu thương nhau đến vậy lại không cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua những khó khăn cản trở họ.
Đến ngày phải đi, Tuấn ra sân bay cùng chị gái, anh sẽ sang bên đấy một năm học tiếng rồi bắt đầu chương trình thạc sĩ của mình. Đưa cậu em mình đến nơi, chị gái Tuấn cũng về luôn để đi làm. Bỗng chốc có người gọi to tên Tuấn từ phía xa:
- Anh Tuấn, anh Tuấn ơi...
Không biết bằng cách nào Thanh biết được lịch trình bay sang bên kia của Tuấn. Vội chạy lại về phía Tuấn, Thanh ôm chầm lấy người cậu rồi vừa nói vừa khóc:
- Anh Tuấn, em xin lỗi...em xin lỗi anh.
Như được thỏa mãn cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng bấy lâu, Tuấn rơi nước mắt:
- Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không, sao lại làm vậy với anh hả?
Cố gắng nhìn vào mắt Tuấn, Thanh như muốn nấc lên thành tiếng:
- Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh...
Như không kìm được niềm hạnh phúc, Tuấn vỡ òa, ôm trầm lấy Thanh cười mà nước mắt cứ thế chảy:
- Anh yêu em, biết không hả. Anh sẽ về, hãy chờ anh nhé!
Nói lời cuối cùng trước khi lên máy bay, hai con người trẻ tuổi vẫn đoái hoài cùng nhau, đau đáu những ánh nhìn. Tuấn đi tới nơi anh có thể thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng vẫn còn để lại một tình yêu mà ngày trở về sẽ là tháng ngày của những hạnh phúc mới.
Theo Diễm Hương
0 nhận xét:
Post a Comment