Wednesday, July 27, 2016

Em sai rồi...anh tha thứ cho em nhé!

Em biết trái tim mình vẫn còn rất yêu anh, vẫn còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Dẫu rằng chính em đã tự mình rời bỏ người con trai của đời mình. Em đã thờ ơ và hờ hững với người luôn dành cho em sự chân thành và quan tâm nhất. Ngày anh bước chân ra khỏi ngôi nhà chung cùng chiếc va li kéo nặng quần áo cũng là ngày cuộc hôn nhân của hai ta khép lại. Dù chẳng còn gì để hối tiếc và trách cứ nhưng em vẫn muốn nói...Em sai rồi...anh tha thứ cho em nhé!


Chúng ta yêu nhau bằng sự rung động của cả hai trái tim, em ấn tượng ở anh bởi đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Em thì chẳng có ngoại hình nổi bật để làm người khác phải chú ý. Nhưng anh bảo, anh quý mến em ở cái tính tình và đặc biệt là cách nói chuyện dí dỏm, hài hước. Em đã phải lòng anh từ phút nào chẳng hay. Tình cảm đôi bên, cả hai đều hiểu. Chỉ khó cái chẳng nói ra bao giờ, nhưng anh vẫn lặng thầm còn em thì chẳng thể nào thờ ơ với anh được!

Ngày anh nói lời yêu em cũng là ngày em chấp nhận làm người bạn cùng anh đi suốt cuộc đời. Em đã bằng lòng có chút miễn cưỡng bởi anh là một chàng trai hào hoa với nhiều người theo đuổi. Đã có lúc em tìm đến những hoài nghi cho quyết định của chính em. Nhưng bằng trái tim luôn biết yêu thương của mình, anh nhiều lần khiến em yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào người con trai em đã chọn.

Cuộc sống hôn nhân của hai chúng ta thật êm đềm và chẳng có gì phải đắn đo. Anh bản tính vốn cương trực, kín đáo mà bất kể người con gái nào nhìn vào cũng đều phải ngưỡng mộ. Em chẳng mấy để tâm hay lo lắng dù xung quanh anh là vô vàn các cô gái trẻ trung, yểu điệu. Đã có mấy lần anh nói với em, anh yêu em vì em là người con gái chân thật, thẳng thắn, anh thấy ở em điều mà anh đang tìm kiếm ở người bạn đời sau này chứ chẳng bởi lý do nào khác. Nhan sắc là cái sẽ phai tàn theo thời gian, anh không đồng ý sống trọn đời cùng ai mà người đó quá trau chuốt cho vẻ bề ngoài. Em cứ ầm ừ, chấp thuận những lý lẽ của anh nhưng thời gian sau đó trong đầu em chất chứa đầy rẫy những suy nghĩ hoang mang, uẩn khuất. Rằng một ngày nào đó, anh sẽ rời bỏ em khi sức trẻ trong em đã dần hết, rằng anh sẽ vì những cô gái trẻ đẹp hơn mà quên đi người bạn tâm tình đã cùng anh trải qua những ngày tháng cũ. Em vô tư khi hỏi anh về những tấm hình trên tờ tạp chí, cô này anh thấy xinh không hay cô kia anh thấy thế nào. Anh chỉ từ tốn lờ đi và không muốn trả lời, anh tỏ rõ sự không quan tâm và chẳng có gì là đáng chú ý tới những bức hình đó.Ngược lại với anh, em bày tỏ sự trầm trồ và phấn khích với những hình ảnh sexy, điệu đà đó. Và rồi chính bản thân em cũng muốn chính mình trở nên như vậy thậm chí là quyến rũ đến nổi gai ốc.

Em thèm thuồng, khao khát những cảm xúc gợi tình khi khoác lên người những bộ đồ sexy, hở bạo. Em dành hết tháng lương ít ỏi của mình cho việc mua sắm, tậu tẹt những bộ cánh mới. Em thay đổi từ ngoại hình đến suy nghĩ, em không còn là cô gái quê mùa, khô khan như ngày nào nữa. Thay vào đó là những ý tưởng mới mẻ có chút điên rồ để biến bản thân trở thành người phụ nữ  khiến cánh mày râu phải thèm khát.

Em sexy suy cho cùng cũng là vì anh, em muốn bản thân mình đẹp hơn trong mắt anh. Em muốn anh cưng chiều và nâng niu người mình yêu để em có thể hãnh diện trước mọi người. Em trở nên táo tơn hơn khi mặc hở đến công ty và nhận vô số những cái nhìn dèm pha từ phía đồng nghiệp. Em gây sự chú ý của mình tới những anh bạn cùng cơ quan. Em lả lướt trêu đùa họ và nhận được những câu nới gợi mời đầy khiêu khích. Em cảm thấy như em đã không còn là mình, không còn là cô gái mà anh yêu thương nữa nhưng chính em đã không muốn dừng lại. Em đã làm bản thân mình thay đổi theo cách mà những bộ quần áo mình mặc đã làm. Và rồi sếp em, là cấp trên và cũng là người đàn ông ong bướm nhất công ty đã biến em thành người của ông ấy....


Hôm đó là sinh nhật lần thứ 24 của em, em đã đợi tới 11h đêm mà anh chẳng tới. Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, em mừng rỡ chạy sộc ra cứ ngỡ là anh sẽ khiến em bất ngờ, nhưng người đứng lù lù trước mặt em khi đó là một người đàn ông khác chứ không phải anh....sếp. Em và sếp của mình đã ân ái ngay tại trên chiếc giường vốn là nơi bình yên, hạnh phúc của hai chúng ta....Em nào đâu biết, anh đã đứng ngoài cửa và chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Anh khóc ngay tại đó, anh đã định chạy vào và đánh cho lão sếp của em một trận nhớ đời vì đã đụng đến vợ anh, phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày của những lỗi lầm và sự dày vò. Em biết anh đã thấy mọi điều, tất cả những gì em nhận được là sự im lặng đến đáng sợ của anh. Phải em đáng bị như vậy, đáng bị chừng phạt vì anh đã luôn dành cho em sự tin yêu.

Em biết trái tim mình vẫn còn rất yêu anh, vẫn còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Dẫu rằng chính em đã tự mình rời bỏ người con trai của đời mình. Em đã thờ ơ và hờ hững với người luôn dành cho em sự chân thành và quan tâm nhất. Ngày anh bước chân ra khỏi ngôi nhà chung cùng chiếc va li kéo nặng quần áo cũng là ngày cuộc hôn nhân của hai ta khép lại. Dù chẳng còn gì để hối tiếc và trách cứ nhưng em vẫn muốn nói...Em sai rồi...anh tha thứ cho em nhé!


0 nhận xét:

Post a Comment