Saturday, June 18, 2016

Chuyện môn đăng hộ đối...

...Trang bị cuốn hút bởi ánh mắt đầy tâm tư và có chút cô đơn của Tú. Mới đầu Tú cũng không có nhiều ấn tượng đặc biệt với cô, nhưng thời gian hoạt động cùng nhau trong Clb đã khiến Tú phải động lòng vì Trang là một người rất chu đáo và sâu sắc.
...Trớ trêu thay, người Trang yêu, Tú cũng không níu kéo thậm chí anh còn tránh mặt cô, tránh những cuộc gọi trong vô vọng của cô chỉ vì không muốn làm trái ý gia đình. Nghĩ ra cũng phải, từ bé đến lớn Tú là người con ngoan sống phụ thuộc vào bố mẹ nên cũng chẳng thể chống ý...




Trang là cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội trọ học cũng sắp xong chương trình chính quy. Trong lớp cũng là thành viên chăm chỉ lại cộng thêm khoản xinh xắn, hoạt bát nên không ít các anh chàng theo đuổi rồi muốn xác định chuyện lâu dài. Nhưng cô lại đem lòng yêu Tú, anh hơn cô một khóa. hai người quen nhau trong Clb Kinh doanh của trường. Trang bị cuốn hút bởi ánh mắt đầy tâm tư và có chút cô đơn của Tú. Mới đầu Tú cũng không có nhiều ấn tượng đặc biệt với cô, nhưng thời gian hoạt động cùng nhau trong Clb đã khiến Tú phải động lòng vì Trang là một người rất chu đáo và sâu sắc. 
Hai người ban đầu là quý mến rồi chính thức yêu nhau khi Trang học đến năm thứ 3 đại học, còn Tú thì sắp nhận bằng. Cả hai cùng xác định sẽ cưới nhau khi hai đứa đều ra trường và có công việc ổn định. 

Nói đến chuyện gia đình, ở quê nhà Trang cũng không khá giả là mấy. Tuy không thuộc diện hộ nghèo nhưng cũng là dân đồng áng cày cuốc, bát ăn bát để cũng chẳng được bao nhiêu. Lên thành phố học, Trang cũng phải vừa học vừa làm thêm để trang trải học phí đỡ bố mẹ. Còn Tú thì ngược lại, gia đình cứ phải gọi là khá giả danh giá nhất nhì khu phố, cả bố mẹ Tú đều là quan chức cấp cao của thành phố, hiện tại bố mẹ Tú đã mua nhà và chuyển đến định cư tại Hà Nội. Học xong Tú cũng được bố xin cho vào làm ở Hải quan, công việc rồi cuộc sống của Tú thế là ổn.

Thời gian cứ thế trôi đi thoắt cái lại hết một năm, Trang ra trường với tấm bằng xuất sắc chuyên ngành quản trị rồi vào làm ở bộ phận Nhân sự cho một Tập đoàn Nhật Bản. Làm được tầm 6 tháng, với sự thông minh và khéo léo cô được cất nhắc lên chức Phó phòng, tranh thủ thời gian lúc còn trẻ Trang học lên Thạc sĩ luôn. Công việc, sự nghiệp của cô lúc đó cứ gọi là như diều gặp gió. 

Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu không có cái ngày định mệnh đó, mùa mưa ngập úng nên ruộng lúa cũng mất mùa. Bố Trang lo lắng rồi đâm ra chán nản uống rượu say đến đêm mới về, trong lúc không làm chủ được bản thân, đã cầm dao giết chết chính vợ mình. Chuyện cả xóm đều biết, ai cũng bàn tán lời ra tiếng vào. Trang thì nghỉ làm ngoài này về chịu tang mẹ, Tú biết chuyện cũng an ủi, giúp đỡ rồi cùng Trang về quê lo hậu sự cho mẹ cô. Về phần bố Trang, ông phải ngồi nhà lao một năm chịu án. Nếu có tiền bảo lãnh luôn thì có thể được ân xá nhưng từ lúc Trang đi làm đến giờ cũng chưa được bao lâu, tiền lương cũng để tích góp hết để đi học , giờ chẳng còn được mấy mà bảo lãnh cho bố. Thấy gia đình Trang khó khăn như vậy, Tú động viên rồi cũng là người luôn bên cạnh cô khoảng thời gian đó. Thi thoảng vào dịp nghỉ lễ Tú lại cùng Trang đến trại giam thăm bố của cô. 

Một năm sau, bố Trang cũng hết thời gian chịu án, trở về làng nhưng không dễ gì hòa nhập nên cũng khó để tìm chỗ làm. Ai nhìn thấy ông cũng tránh cũng bảo là kẻ rượu chè, giết vợ chắc cũng chẳng thuộc hạng tử tế gì. Ông đành tự mở tiệm sửa xe trước nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trang thì đi làm, hàng tháng vẫn gửi về cho bố một khoản để ăn tiêu, dù thế nhưng chỗ tiền này bố cô đều cất riêng và giữ lại để dành cho việc cưới xin sau này của con gái.

Chuyện môn đăng hộ đối

Như phần nào hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Trang trở nên mạnh mẽ, quật cường hơn bao giờ hết, cô biến mọi sự rèm pha, chê trách của người đời đối với gia đình cô thành động lực để sống và làm việc. Chỉ gần một năm sau, cũng là lúc cô hoàn thành khóa học thạc sĩ. Phó chủ tịch tập đoàn nơi cô làm việc là người Nhật, ông sang Việt Nam công tác. Và cơ duyên đã đến với Trang, cô được chính ngài chú ý bởi bài thuyết trình cho chiến lược tung ra sản phẩm mới của công ty. Ngay sau cuộc họp hôm đó, Trang đã được gặp riêng ngài và vinh dự trở thành phó giám đốc một công ty con của Tập đoàn. Mọi thứ dường như đã mỉm cười cho chính những nỗ lực của cô, rồi cũng đến lúc Trang dẫn Tú về quê thưa chuyện với bố. Tú từ lâu cũng đã bàn với Trang rằng hai đứa sẽ kết hôn khi cả hai đều sẵn sàng.

Hơn một tuần sau, Trang nhận được điện thoại từ một người phụ nữ trung niên, bà ấy mời Trang đến một quán cafe ngay gần trường cô từng học. Và người đó, không ai khác chính là "mẹ chồng" tương lai của cô. Cách nói chuyện của người phụ nữ này nhã nhặn, lịch sự và không để mất lòng người khác. Nói vậy nhưng Trang vẫn khó mà đứng vững khi nghe hết từng câu, từng chữ của bà: 
- Bác không muốn nói vòng vo, chắc cháu cũng hiểu, cháu với con trai bác khó mà thành vợ chồng. Cháu là một cô gái nghị lưc và tài giỏi, thông minh. Có lẽ sẽ mất khá lâu để gia đình bác có thể tìm được một người con dâu như cháu. Nhưng thực tế, thì hoàn cảnh gia đình cháu là rào cản không thể gỡ bỏ cho cuộc hôn nhân này. Bác tin cháu hiểu, nếu hai đứa lấy nhau, gia đình bác cũng sẽ trở thành đề tài bán tán của hàng xóm láng giềng rồi những con người nơi bác làm việc. Tình yêu là một chuyện, nhưng môn đăng hộ đối cũng không thể bỏ đi được, cháu ạ!

Thực sự những lời thấu tình đạt lý như vậy Trang sao có thể không vâng?
Đúng là cuộc đời hà khắc, một lần mắc lỗi, vạn lần khó phai. 
Rồi bố Trang ở quê cũng nghe chuyện, ông tự dằn vặt mình, chỉ vì lỗi lầm năm xưa mà bây giờ cuộc đời con gái ông cũng phải gánh chịu những sai lầm đó. Rồi một đêm, hai đêm, đến đêm thứ ba say rượu ông đã mãi mãi nằm dưới gầm xe tải, chiếc xe tải chở rau lên thành phố bán cho siêu thị. 

...Trang cũng viết giấy bãi nại cho người lái xe, không một đồng bồi thường, không một lời oán trách.
Mấy ngày sau đó, trời mưa suốt, những cơn mưa nặng hạt như muốn trút hết những oán trách, đau khổ. Trớ trêu thay, người Trang yêu, Tú cũng không níu kéo thậm chí anh còn tránh mặt cô, tránh những cuộc gọi trong vô vọng của cô chỉ vì không muốn làm trái ý gia đình. Nghĩ ra cũng phải, từ bé đến lớn Tú là người con ngoan sống phụ thuộc vào bố mẹ nên cũng chẳng thể chống ý. 

Rồi cái khoảng thời gian tồi tệ đó dần qua đi, Tiếp xúc với nhiều người ở những hoàn cảnh khác nhau, gặp gỡ những người có chức tước, Trang dần trở lại với chính mình và thăng tiến trong công việc. Không lâu sau đó, Trang có ý định xuất ngoại, lý do thì rất nhiều, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Quá khứ là thứ không thể xóa bỏ nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm cho tương lai tốt đẹp hơn. 

Sang đó được 5 tháng thì Trang nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ... Là Tú, chính anh đã gọi cho cô, mới đầu Trang thất thần, cũng đã một thời gian cô không nhìn cũng như không nghe thấy giọng nói của con người ấy.
- Anh, Tú đây, em bên đó khỏe không?
- Em vẫn khỏe, anh dạo này sao rồi...?

Tú nói giọng nhẹ nhàng, rồi cất tiếng cười có chút gượng gạo:
-Anh à, hi, anh mới lấy vợ tháng trước....

Đầy bất ngờ, Trang như đứng hình mất mấy giây, trả lời điện thoại của Tú người yêu cũ của mình và giờ đã là chồng của người khác. Thời gian qua không quá dài nhưng cũng đủ để hàn gắn mọi tan vỡ trong cô, nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện với Tú, Trang thong thả:
- Chúc mừng anh, em thực sự mừng cho anh.
Như vẫn còn chút gì đó nặng lòng, Tú nói:
- Cảm ơn em, anh mong ở bên đấy sẽ có một người yêu em và..... không có môn đăng hộ đối. Anh mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Vừa nghe hết câu, tín hiệu kết thúc cuộc gọi làm Trang thảng thốt. Trang không còn buồn hay đau khổ về những chuyện trước kia nữa, thay vì điều đó cô thấy nhẹ lòng và trong đầu như bừng lên một niềm tin mới.....Ừ thì, chắc bên này sẽ không có môn đăng hộ đối !!!


Theo Diễm Hương

0 nhận xét:

Post a Comment