PHẦN I: ĐỊNH MỆNH
Mùa đông năm đó quả thực rất lạnh, những cơn mưa bụi đầu đông nhất là vào cái giờ tan tầm cùng cái không khí ngột ngạt, sự ách tắc trên các con phố khiến ai ai cũng đều mệt mỏi. Thi đạp xe từ trường về nhà trên con phố Nguyễn Du. Nhà có mỗi mình Thi là con gái, hồi đó nhà Thi nghèo nên bố mẹ cũng chẳng buồn đẻ thêm đứa nữa, của nhà còn chưa đủ ăn, có thêm đứa con làm chi cho mệt. Thi ao ước có một đứa em. Được quan tâm chăm sóc thậm chí là nuông chiều em đối với Thi là một hạnh phúc và may mắn lớn. Thi yêu bố mẹ và gia đình của mình, tính cách Thi cũng hướng nội từ bé nên đến lúc lớn cũng chỉ có một đứa bạn thân duy nhất là Hùng, cậu hàng xóm học với Thi từ hồi Mẫu giáo đến hết cấp hai. Đến lúc thi vào trường chuyên THPT, hai đứa lại học khác lớp nên cũng chẳng còn nói chuyện nhiều như trước nữa.
Tháng mười một, cái tháng giá rét bắt đầu mang những cơn gió mùa đông bắc như muốn xé da xé thịt bất cứ ai đi trên phố. Hà Nội trở nên xám thịt, khô khốc và hanh lạnh đến nhức xương. Cuối tuần này, trường Thi học sẽ tổ chức thi diễn Văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Quay lại câu chuyện về Thi, cô bé sở hữu một tâm hồn tĩnh lặng và đầy bao dung, Thi thích hát, thích lắm nhưng lại sợ phải đứng trước đám đông, cứ nghĩ tới việc mọi ánh mắt phía dưới đổ dồn và chăm chăm nhìn mình thì trong đầu Thi lại đầy rẫy những suy nghĩ vẩn vơ và thậm chí là sợ.
Mặc dù nhút nhát là vậy nhưng Thi được cái thật thà, tốt bụng nên bạn bè thầy cô quý Thi lắm. Biết Thi muốn tham gia diễn văn nghệ nhưng ngại ngùng không dám thể hiện bản thân, cô giáo chủ nhiệm lớp Thi học đã yêu cầu Thi đóng góp một tiết mục đơn ca cho lớp, cũng là để tạo điều kiện cho Thi được đứng trước đám đông để giúp Thi bạo dạn và vui vẻ hơn.
Rồi cũng đến ngày buổi thi diễn ra, hôm đó trông Thi thật xinh. Trong chiếc váy xanh nước biển có thắt một chiếc nơ nhỏ phía sau lưng, ở Thi toát lên một vẻ trong sáng mỏng manh mà bất kể ai nào nhìn vào cũng phải chú ý. Buổi thi hôm đó, có một nhân vật đặc biệt là Trung-cậu bí thư của lớp kế bên. Trung tham gia hoạt động Đoàn đồng thời cũng là trưởng Ban Văn nghệ của Đoàn trường nên Trung là người vinh dự được làm MC cho hôm thi văn nghệ ngày hôm đó:
- Tiếp theo trương chình, kình mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức một tiết mục đơn ca với tựa đề Bài học đầu tiên qua phần thể hiện của Trần Vân Thi lớp 12A3...-Kết thúc lời giới thiệu, Trung đi vào phía sau cánh gà, nhường lại sân khấu cho Thi. Lướt qua nhau như những người dưng, Trung chợt đứng lại, cúi mặt xuống như đang giả bộ nhìn vào quyển ghi chép việc diễn ra chương trình....Thực ra trong những bước chân vừa rồi, Trung đã bị thu hút bởi chính dáng điệu rụt dè, bẽn lẽn nhưng lại vô cùng nữ tính của Thi. Ngoái cổ lại nhìn Thi xinh xắn trong bộ váy biểu diễn, Trung bối rối nhìn Thi bằng ánh mắt chăm chú như bị Thi hớp hồn, thảng thốt mất mấy giây cậu mới kịp tiến gần lại chỗ Thi, Trung từ tốn:
- Micro của bạn đây, bình tĩnh và biểu diễn thật hay nhé!
Đưa tay ra đón lấy chiếc micro từ người bạn dẫn chương trình Thi ngước mắt lên nhìn cậu và không quên nói lời cảm ơn bằng ánh mắt trìu mến:
-Ừ, mình cảm ơn bạn!
Tiếng đàn và âm thanh lạc điệu như đưa tất cả những ai đang có mặt vào một không gian khác. Tiếng đàn organ cùng giai điệu nhẹ nhàng của bài hát khiến tất cả như đắm chìm vào phần biểu diễn của Thi.
Giọng Thi thật tình cảm, nói chính xác là thế. cũng bởi điểm này đã làm cho mọi người đều bị cuốn hút bởi tiết mục của Thi. Với hình ảnh một cô gái tuổi 17 đầy trong trẻo, sự dịu dàng toát lên ở ánh mắt và giọng hát. Thi khiến thầy cô cùng các bạn học sinh đều chú ý và hướng mắt lên sân khấu thưởng thức tiết mục của Thi.
.
.
.
.
.
To be continued
Theo Diễm Hương
0 nhận xét:
Post a Comment