Tôi chán nản, chẳng buồn nói:" Em không thấy sao, từ ngày lấy nhau về. Anh có bao giờ được là chồng em không? Mọi việc trong gia đình, làm vợ nhưng em chẳng khi nào quan tâm đến, việc nhà nếu không phải osin thì cũng bắt anh làm.Ở công ty em là giám đốc của anh; nhưng về nhà thì em là vợ anh. Anh cũng có thể diện của một thằng đàn ông nữa chứ!!!".
Vừa ra trường, tôi đã được nhận ngay vào làm cho một công ty xuất nhập khẩu gỗ của Hàn. Công việc không mấy khó khăn nhưng là con trai lại làm vị trí hiện trường nên tôi cứ luôn chân luôn tay cả ngày, chẳng mấy lúc được nghỉ. Anh em trong công ty cũng rất quý nhau, được bữa mấy anh em lại đi nhậu rồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Vì cũng muốn gắn bó lâu dài với nghề này, đi làm tôi cố gắng và chuyên tâm nên cũng được cất nhắc lên chức trưởng phòng Xuất nhập khẩu sau 3 năm ở đó. Công việc tạm ổn, địa vị cũng chưa phải quá cao nên tôi vẫn tiếp tục phấn đấu.
Gần hết vụ đông, khi hàng xuất của công ty sang mấy nước Đông Nam Á cũng giãn dần, Hội đồng Quản trị công ty họp và có thông báo sẽ bổ nhiệm một giám đốc mới, còn giám đốc hiện tại của công ty sẽ chuyển công tác vào Sài Gòn. Chuyện này cũng không có gì lạ vì công ty chúng tôi thường xuyên có những sự thay đổi như thế. Chiều hôm đó, cả phòng được gặp mặt giám đốc mới, chúng tôi có một buổi làm quen nhỏ với nhau tại công ty. Một chút đồ ăn nhẹ cùng chút rượu, tôi bị hấp dẫn bởi cô giám đốc đó. Cô ấy hơn tôi hai tuổi nhưng gương mặt thì chẳng khác gì gái 18, mặc dù cách nói chuyện bướng bỉnh nhưng lại khá thông minh và bản lĩnh, khiến tôi vừa ngưỡng mộ lại có ý muốn tán tỉnh người đẹp này. Suốt buổi nói chuyện, tôi để ý thấy cô ấy cũng hay liếc nhìn tôi, thậm chí có lúc chằm chằm vào tôi như đang xem xét, phán đoán điều gì đó. Một thằng con trai, đi làm mấy năm lại tiếp xúc với không ít người, sau buổi chiều hôm đó tôi quyết định sẽ tiếp cận và cưa cẩm cô giám đốc xinh đẹp này. Tôi làm thế, một phần vì khó cưỡng lại sức hấp dẫn đó một phần cũng vì muốn có địa vị hơn trong công ty. Tôi chẳng thấy bản thân mình xấu xa hay mưu mô, mà ngược lại tôi còn cho rằng mình thừa đủ khả năng và có quyền làm thế.
Chẳng cần phải quá lâu, ba tháng cho những bữa tối ở nhà hàng, những hôm đi dạo trong công viên rồi thậm chí là qua đêm cùng nhau không phải ở nhà một trong hai người thì cũng trong khách sạn. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hài lòng ở nhau. Và chẳng mấy suy nghĩ về những thứ khác, cả công ty cũng nhận được thiệp mời đám cưới của chúng tôi...Bao nhiêu lời ra tiếng vào, chúc mừng có, rồi xì xào cũng không ít. Nào là...tôi cưới được giám đốc là số tía, hay chỉ để thăng quan tiến chức,...Tôi mặc kệ, hơn nữa cô ấy cũng chẳng quan tâm những lời đó thì tôi để ý làm gì. Chúng tôi vui vẻ tổ chức lễ cưới ở một khách sạn sang trọng nhất nhì trong nội thành, bạn bè anh em rồi gia đình tự hào về tôi lắm. Cưới được vợ đẹp, lại làm giám đốc, thử hỏi mấy ai được như tôi
Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân chẳng như tôi nghĩ... Lấy vợ mà chẳng mấy khi tôi ăn cơm vợ nấu, nếu không thuê giúp việc thì hôm nào bận quá về muộn tôi cũng phải ra quán làm cho xong bữa. Có những hôm sốt ruột chờ vợ về ăn cơm, gọi đến cả chục cuộc rồi nhắn tin đến mỏi tay cũng chẳng thấy vợ nghe máy. Nhiều hôm đi làm về cô ấy kêu mệt, có lúc thì bảo tôi lấy cho cốc nước rồi đi mua cái này cái kia cho cô ấy; thậm chí là việc nhà cũng bảo tôi làm. Có lần hai vợ chồng đang nói chuyện. được mấy câu, vợ chừng mắt rồi quát to:" Anh rảnh thì làm đi chứ bảo gì, có mỗi lau cái bàn với rửa bát giúp em mà cũng không làm được. Em là giám đốc có bao nhiêu thứ phải lo!" Tôi chỉ thấy bất lực khi nghe vợ mình nói thế. Lấy nhau về rồi, cô ấy vẫn lấy chuyện công việc, cơ quan ra để so đo với tôi. Làm giám đốc, việc gặp khách khứa, bạn hàng cũng là thường xuyên, có hôm 11, 12 giờ đêm vợ mới về đến nhà. Tôi có hỏi thì cô ấy cũng nói qua loa cho xong như chẳng xem tôi là chồng. Còn chưa kể những hôm vợ qua đêm ở ngoài, mai về nhà tôi sững sờ khi nhìn thấy những vết cắn chằng chịt trên ngực vợ. Lúc ấy tôi chỉ muốn cho vợ một trận, con gái đã là vợ người ta mà vẫn lăng loàn ở ngoài, Nhưng không hiểu sao, từ bao giờ tôi trở nên hèn hạ thế, chỉ biết nuốt cục tức mà không nói ra được từ nào để dạy vợ. Vừa hối hận lại thấy nhục nhã, tôi giờ mới biết mình đã đi sai đường, đã lấy nhầm vợ.
Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế, rồi cũng đến lúc không thể chịu đựng thêm được cô vợ là giám đốc của mình. Tôi đưa đơn ly hôn ra trước mặt cô ấy và nói:" Mình ly hôn thôi!". Liếc nhìn tờ đơn, cô ấy hét vào mặt tôi:" Cái gì thế này, anh lại có bồ ở ngoài chứ gì, đừng tưởng em không đoán ra!!"....Tôi thở dài, bản thân tôi giờ như không còn chút sức lực nào nữa :" Không, anh không có bồ. Chỉ là đến lúc chúng ta cần phải ly hôn thôi...!"...:" Sao lại thế, anh nói đi, thế là lý do gì?". Tôi chán nản, chẳng buồn nói:" Em không thấy sao, từ ngày lấy nhau về. Anh có bao giờ được là chồng em không. Mọi việc trong gia đình, làm vợ nhưng em chẳng khi nào quan tâm đến, việc nhà nếu không phải osin thì cũng bắt anh làm.Ở công ty em là giám đốc của anh; nhưng về nhà thì em là vợ anh. Anh cũng có thể diện của một thằng đàn ông nữa chứ!!!".
Nói rồi tôi đứng dậy, cô ấy vẫn ngồi đó nhìn vào lá đơn rồi khóc. Tôi thậm chí còn không có chút mềm lòng khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Đến giờ thì cả hai chúng tôi đều chẳng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa. Cả hai chúng tôi đều sai và tôi biết, tôi đã sai ngay từ đầu.
Theo Diễm Hương
0 nhận xét:
Post a Comment