Thursday, August 27, 2015

Chuyện gì rồi cũng thành quá khứ !!!

Tôi đã từng yêu, yêu hết mình. Còn hơn thế, tôi yêu cuồng sống vội để rồi cũng phải mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Mà tồi tệ hơn là cho một kẻ đã không biết trân trọng người con gái hết lòng vì anh ta. Giờ đây tôi đã nghiệm ra được nhiều thứ. Cuộc sống bộn bề cũng đủ để dạy cho tôi những gì tôi cần.


Trời trở lạnh, tôi cố bước thật nhanh trên con phố, hai bên đường đầy lá rụng. Cái giờ tan tầm, đường đông nghịt xe cộ, những hạt mưa đầu đông khiến ai nấy cũng phải co ro. Mọi người hối hả, chen lấn cố gắng sao để có thể về nhà thật nhanh. 

Mưa nặng hạt dần, đẩy cánh cửa tôi vào ngồi một quán cafe ngay cạnh đó. 
_ Mời chị vào ạ ! Chị ngồi đây nhé.
_ Ừ, mình cảm ơn, cho mình một Lipton bạc hà nóng nhé!

Đặt túi xuống ghế, tôi cảm giác được bầu không khí ấm cúng của quán cafe cùng những chiếc đèn vàng được đặt trên mỗi bàn. Một quán cafe Audio... tôi ngước nhìn mọi thứ xung quanh.....cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng. Mọi thứ trong này như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia....Và rồi có chút bối rối, tôi đưa ánh mắt tới chiếc bàn góc đối diện... Anh ngồi đó, không phải một mình mà cùng với một cô gái; thoáng nhìn cũng biết họ là một đôi. Cô gái ăn mặc khá hở và sành điệu. Anh đưa tay vuốt tóc rồi hôn lên trán cô, nói những lời âu yếm đưa đẩy...Khác hẳn so với cái ngày xưa...
_ Trà của chị đây

Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói của cô phục vụ cắt ngang suy nghĩ của tôi về hai con người đang ngồi đó. Từ từ uống trà, cả hai bàn tay tôi áp vào thành cốc như để lấy hết hơi ấm vào tay mình. 
Tôi thong thả tận hưởng cái không khí thoải mái trong quán, thi thoảng lại đưa mắt nhìn đôi tình nhân đang trao cho nhau những cái hôn, những cử chỉ âu yếm mà không một ai trong quán là không bị chú ý. 

Nhớ lại hồi đó, anh đi về bỏ mặc tôi ở công viên giữa trời mưa lạnh buốt...Chúng tôi cãi nhau, anh giận giữ lái xe về trong đêm. Tôi khóc, khóc nhiều lắm vào cái đêm đó. Và đến bây giờ thì không ai có thể làm cho tôi khóc như vậy, thậm chí chỉ là xúc động để phải rơi nước mắt.

Ngày đấy, hai đứa học cùng lớp đại học. Quý nhau từ cái nhìn đầu tiên; tôi thì bị ánh mắt hiền dịu, ân cần của anh làm cho siêu; anh thì thích nụ cười của tôi, anh bảo nhìn tôi duyên và rất xinh khi cười. Chúng tôi thân nhau rồi yêu nhau từ những ngày đầu đi học. Mấy năm sinh viên, anh chưa một lần làm tôi phải buồn hay ghen tuông vì bất cứ chuyện gì. Anh hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ bạn bè. Trong lớp lại học giỏi, cái gì cũng biết. Thầy yêu bạn mến, thực sự khi nói về anh tôi hay bất cứ ai cũng vậy khó lắm để tìm ra điểm gì để chê. Mỗi lần tôi ốm hay nghỉ học vì mệt, anh chẳng bao giờ quên mang thuốc hay hoa quả đến thăm tôi. Hồi đó, tôi vô tư chẳng mấy khi suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Tình cảm của anh, tôi vui vẻ đón nhận mà không chút mảy may hay đề phòng. Tôi tự hào về chính anh, là tôi có người yêu vừa tài giỏi lại tốt bụng galang. Nhiều người bảo tôi, yêu con trai giỏi không đơn giản đâu, hơn nữa nó lại galang với nhiều đứa khác, tốt nhất là để mà khai thác chứ yêu đương gì những người như thế. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói đó, một lòng tin tưởng và yêu thương anh... Và cái gì đến rồi cũng đến, tối hôm đó tôi lần đầu tiên đến phòng trọ của anh chơi. Ngồi trong phòng lại có cả bạn của anh nữa nên anh dẫn tôi ra công viên hóng gió. Buổi tối, công viên khá vắng, hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện, trường lớp, học hành rồi cả yêu đương. Bỗng chốc anh nhìn chằm chằm khiến tôi giật mình....áp sát vào môi tôi.....và đó cũng là lần đầu tiên tôi hôn. Ngồi ở công viên khá lâu, hai đứa tám chuyện nhau đến 1 giờ sáng. Muộn quá nhà trọ cũng đóng cửa hết anh và tôi, hai đứa đã vào nhà nghỉ, và rồi chắc ai cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

Mọi chuyện cứ theo thời gian trôi đi, lúc đầu anh vẫn khá nhiệt tình với tôi, và thi thoảng chúng tôi lại gần nhau rồi "cùng nhau" nữa. Tôi vẫn không nghĩ rằng chuyện đó là to tát, trong suy nghĩ của tôi yêu là phải hy sinh và trao cho nhau mọi thứ. Và rồi càng ngày, anh càng trở nên quá đáng với tôi. 
Chẳng còn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon hay gọi điện hỏi thăm tôi như hồi nào nữa, mà thay vào đó nếu tôi không chủ động hỏi thăm anh, chắc anh cũng chẳng bao giờ buồn nghĩ đến tôi. Đợt đó tôi buồn lắm, có hôm ngồi trong phòng khóc một mình rồi trách anh trở nên vô tâm, bỏ mặc tôi.
Hồi đầu quen nhau, anh toàn đưa điện thoại cho tôi nghịch, chơi game rồi làm cái này làm cái kia. Nhưng bây giờ thì đã khác, khác hoàn toàn, anh đặt mật khẩu và không để tôi biết. Mỗi lần nghe điện thoại anh đều chạy ra chỗ khác để nghe, anh không muốn tôi biết những chuyện anh làm. Tôi cảm thấy như mình bị hắt hủi, là người yêu cơ mà; sao anh lại thái độ như người ngoài với tôi thế? Tôi suy nghĩ rất nhiều, mặc cho tôi nói hay thậm chí khóc trước mặt anh, anh cũng không thay đổi, không một lý do giải thích, anh cứ kệ, mặc kệ cho tôi nghĩ hay nói gì với anh.
Rồi một ngày tôi lén vào face của anh.......... rồi tôi sốc.....chắc chỉ có từ đó mới có thể diễn tả được cảm giác của tôi. Tôi biết, người con trai tôi yêu giờ đã thay đổi. Phải, anh đã thay đổi rồi, không còn là cậu con trai hiền lành, chân thật và nghiêm túc như hồi nào nữa. 

Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải nói rõ ràng với anh. Hẹn anh ra công viên, vẫn là cái công viên hai đứa thường cùng nhau đi dạo. Hôm đấy lạnh lắm, mình tôi co ro ngồi ở ghế đá chờ anh. Anh đến muộn, đi chiếc xe đời mới mà gia đình ở quê sắm cho anh....phải rồi nhà anh có điều kiện mà. Tôi nhìn anh, nhìn bộ dạng và gương mặt anh; chưa bao giờ tôi lại đau đến thế. Cảm giác của tôi lúc đó, người tôi đang gặp hình như không còn là người yêu tôi nữa, anh trở nên xa cách và lãnh đạm với tôi. 
_ Em gọi anh ra có việc gì thế.........à, anh cũng có chuyện muốn nói với em.
_ Chuyện muốn nói với em? chuyện gì vậy....?
Anh quay sang nhìn tôi rồi cuối xuống thở dài tỏ vẻ mệt mỏi có phần thờ ơ.
_ Bố anh xin cho anh về quê làm công chức rồi. Với cả, bố mẹ cũng không muốn cho anh lấy vợ xa. Anh nghĩ bọn mình khó đến được với nhau lắm! Giờ chia tay anh nghĩ là cách tốt nhất, bây giờ hai đứa mà tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu em à......
Tôi bàng hoàng trước mọi lời nói của anh.
_ Anh vừa bảo gì cơ,........sao anh lại nói một cách dễ dàng những lời như thế với em. Hai đứa đã........bây giờ anh ruồng bỏ em như thế sao?? Có phải cô gái đó không,.....em đã đọc tin nhắn của anh cho cô ta rồi. Em không nghĩ mọi chuyện rồi cả anh nữa lại trở nên tồi tệ như vậy....Anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra.....

Không để tôi nói hết câu, anh quát to khiến tôi giật mình.
_ Em nói cái gì thế, em đọc trộm tin nhắn của anh à? Anh bảo rồi còn gì, bố mẹ anh bảo anh về quê không cho lấy vợ xa. Em cũng đừng bám lấy anh nữa.
Nói rồi anh lên xe bỏ về, để mặc tôi một mình ở đó. Tôi cứ ngồi đấy, khóc và chỉ biết khóc. Cứ thế tôi nấc lên từng tiếng, cổ nghẹn cứng lại. Tôi đi về một mình giữa trời mưa nặng hạt dần. Lúc đấy, cái cảm giác tuyệt vọng như mất đi mọi thứ. Ngày hôm sau, tôi ốm một trận cứ gọi là lên bờ xuống ruộng, suốt ba ngày liền không ăn được gì đã thế còn ói suốt. Bố mẹ ở quê gọi điện ra hỏi thăm và lo cho tôi lắm cả đứa bạn cùng trọ nữa nhưng tôi giấu tất cả , không để gia đình hay ai đó biết chuyện gì. Mẹ phải ra tận ngoài này chăm tôi, hai mẹ con ở trong viện suốt một tuần liền. Nhìn mẹ sáng tối chăm cho tôi ăn rồi thay quần áo, lau người cho tôi. Tôi thương mẹ và cũng thấy buồn thấy chán chính bản thân mình.

Khỏi ốm rồi; mọi việc, cuộc sống bắt tôi phải bình thường trở lại. Tôi ra trường và tìm việc, đi làm ở một công ty chuyên về dịch vụ Kế toán. Từ sáng đến chiều, không có lúc nào tôi được nghỉ tay. Hết máy tính lại đến giấy tờ sổ sách. Được cái làm việc đúng chuyên ngành mình học nên cũng chẳng mấy khó khăn. Những lúc nghỉ trưa hay tối đi làm về chẳng lúc nào đầu óc tôi không nghĩ về con người ấy. Cũng có lúc vì nhớ quá mà tôi chủ động hỏi nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng những gì tôi nhận được là sự hắt hủi cùng những dòng tin nhắn vô tâm đến khó chịu.Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi như thế? Ba tháng trôi qua thật nhanh, nó làm tôi không kịp nhìn lại mọi việc, nhưng cái cảm giác mất mát, suy sụp thì tôi vẫn cảm nhận rất rõ....Mọi thứ rồi cũng trở thành quá khứ hết, tôi chuyên tâm đi làm, kiếm tiền, phấn đấu cho công việc. Hai năm sau, cũng được giám đốc cất nhắc lên chức Phó phòng. Bạn bè, gia đình chúc mừng vì những gì tôi đạt được. Trách nhiệm mới rồi những mối quan hệ mới khiến tôi cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn. Tôi trở nên kiên định và lý trí, làm việc gì cũng suy xét kỹ lưỡng, ít khi để cảm xúc làm ảnh hưởng tới công việc. Và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa yêu ai; một phần vì muốn không bị ảnh hưởng đến đường công danh, một phần cũng vì bài học mà tôi có được trong quá khứ. Tôi nghĩ rồi, yêu thực ra cũng chỉ là cảm giác, thực tế không được đẹp như vậy. Nếu không duy trì một tinh thần ổn định thì làm gì cũng đổ bể.

Tôi đã từng yêu, yêu hết mình. Còn hơn thế, tôi yêu cuồng sống vội để rồi cũng phải mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Mà tồi tệ hơn là cho một kẻ đã không biết trân trọng người con gái hết lòng vì anh ta. Giờ đây tôi đã nghiệm ra được nhiều thứ. Cuộc sống bộn bề cũng đủ để dạy cho tôi những gì tôi cần.
....

Hai người họ trông thật tình tứ, tôi nhìn nhưng cũng chẳng lấy làm buồn phiền hay suy nghĩ gì. Họ yêu, họ sống cuộc sống của họ, tôi đâu cần bận tâm. Nhưng những gì mình làm cũng có nhân có quả hết. Bất chợt anh ta đánh mắt rồi cũng nhìn thấy tôi. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt và cử chỉ của anh. Một điều dễ nhận ra, anh ngày càng thay đổi kể từ khi hai chúng tôi chia tay. Anh không về quê làm việc mà vẫn ở trên này. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Nếu như nỗi buồn trước kia đã khiến tôi có lúc tưởng như không muốn tiếp tục cuộc sống thì giờ mọi thứ tôi đều cảm thấy bình thường và chẳng quá quan trọng điều gì.

Đứng dậy, tôi bước ra khỏi quán cafe, để anh cùng người tình của mình ngồi bên trong được thoải mái. Nếu có thể tôi cũng mong cô gái đó sẽ là người con gái cuối cùng của anh, tôi mong anh đừng làm ai đó phải buồn hay suy nghĩ nữa. Trời cũng ngớt mưa nhưng về tối không khí lạnh dần. Đèn hai bên đường cũng bật sáng, phố xá bắt đầu cuộc sống về đêm. Tôi cố bước thật nhanh về nhà, để lại tất cả những người rồi những chuyện đã qua sau lưng. Tôi hoàn toàn thoải mái với cuộc sống của mình hiện tại, tôi thong thả và sống chậm rãi hơn từ ngày nào. Để rồi tôi có thể yêu lấy bản thân và yêu chính cuộc đời tôi.
  

Theo Diễm Hương



0 nhận xét:

Post a Comment